Hẳn ai sinh ra ở Đà Lạt và đi học ở Sài Gòn như mình đều đến một thời điểm nào đó sẽ phải tự hỏi: Nên ở lại hay về?


18 năm Đà Lạt, 11 năm Sài Gòn.. Nhưng mình lại thấy gần gũi và thân thuộc với Sài Gòn hơn. Vì 11 năm đó là tuổi trẻ, cả thanh xuân, là hy vọng, là hoài bão, là trải nghiệm, là nỗ lực, là những mối quan hệ, là những thăng trầm cảm xúc… Đó là lí do đối với mình Sài Gòn mới là số 1.


Ngày xưa mình hiền lắm. Từ ngày xuống Sài Gòn mình đỡ hơn nhiều -cau-chuyen-sai-gon-da-lat-cua-1-co-gai-de-thuong uyenkhangvilla dalat?Nhưng thật sự mà nói, Sài Gòn làm con người ta biết phấn đấu hơn, biết chủ động hơn. Làm mình trở thành con người tự tin hơn, bản lĩnh hơn, hoàn thiện hơn.


Còn kiểu người Đà Lạt, lúc nào cũng hiền lành rụt rè, sống bình bình, ngại cạnh tranh, không tranh cãi.

(đang nói người Đà Lạt gốc nha, không có nói mấy người ở đâu đâu tới sống rồi bát nháo giang hồ chợ búa làm ảnh hưởng danh tiếng người Đà Lạt nha). Không cần phải cố gắng quá nhiều. Vì ở đây sống yên bình nhẹ nhàng vậy được rồi cần gì phải cố quá rồi quá cố!

Mà nói vậy thôi chứ mình biết người Đà Lạt giàu hơn khối người Sài Gòn nhiều, có điều có tiền tỉ tỉ thì cất ngân hàng chơi vậy đó chứ không thích mạo hiểm cũng không thích tiêu xài hoang phí, hưởng thụ, sành điệu như dân thành phố lớn, làm nhiều xài ít lấy đâu không giàu.


Mà nói thật cái kiểu sống đó mình chán lắm. Mị còn trẻ mà, mị làm được thì mị xài được, mị còn thanh xuân thì mị phải tận hưởng, mị trẻ trâu quyết tâm sống không thua kém ai mà. Nên đã tính đi thì không về. Ở đây nhịp sống nhanh quen, về núi chỉ muốn ở nhà ngủ.


Đấy, mình đã quyết tâm không về như thế đấy dù ở Sài Gòn có 1 mình. Buồn vui sướng khổ gì tự hưởng tự chịu.

villa du lịch đà lạt, biệt thự du lịch đà lạt, villa du lịch cho thuê đà lạt, villa đẹp ở đà lạt


Nhưng bỗng một ngày đẹp trời, mình về thăm quê hương sau bao năm xa cách (hơi lố).

Mình nhận ra là Đà Lạt đang đổi thay nhanh đến mức mình không ngờ. Biệt thự, khách sạn đà lạt nhiều như nấm, ngoài đường xe hơi nhiều hơn xe máy, các em 9x 10x ăn mặc thời trang, đường phố thì càng ngày càng đẹp càng sang như là Paris mộng mơ vậy. Mình mới nhận ra là mình mới là đứa quê mùa khi nghĩ Đà Lạt cứ mãi quê mùa như vậy.


Rồi một trong những lí do khiến mình lung lay đó là mình cứ nghĩ ở Sài Gòn là sống trọn tuổi trẻ, nhưng coi lại thời gian biểu của mình: Sáng đến công ty, trưa ăn công ty, chiều làm công ty, làm xong đi ăn hàng rồi cafe cà pháo, cuối tuần lai rai mấy ly bia hay tập thể thao ăn trái cây uống sinh tố lúa mạch lúa mì trong club. Ngày qua ngày như thế… cũng có ngày mình tụt mood chán chả muốn gặp ai làm gì… nên bỗng dưng một ngày khác mọi ngày, mình đột nhiên quyết định, thôi bỏ hết về lại Đà Lạt. Biết đâu cuộc sống ở môi trường mới này sẽ làm mình hăng say trở lại.
Và thế là mình dọn dẹp đồ về.

Nguồn fb bạn  Nguyen Vy (Vy Seoul)